trang viết vội không tiêu đề _ 19022023

        Những ngày gần đây của anh như thế nào? Anh đã có những dự định gì mới? Anh có phải đang trầy trật biến chúng thành hiện thực, liệu có trở ngại gì đủ lớn để anh phải tìm người san sẻ không? Đó là những thắc mắc vẩn vơ thường xuất hiện trong em khi bất kì khoảng lặng nào chen vào giữa thời gian em loay hoay trong mớ bòng bong của những công việc hằng ngày. Hiện tại có nhiều điều làm em phải phân tâm, nhiều điều làm em phải trăn trở, lo nghĩ nhiều, thật sự mà nói thì vốn dĩ tâm trí em có khi nào để em yên. Em phải dần tập cách quen với điều đó, chấp nhận và tập thích nghi với điều đó, đặc biệt vào những ngày tháng khi em không có ai bên cạnh. Trái tim em hoang vắng, và em chỉ biết trông vọng vào mầm cây em đã gieo khi anh đến bên đời em, vô nghĩa thật sự anh nhỉ. Nhưng anh có biết được rằng, dù em có giành không gian trong suy nghĩ của mình cho những bộn bề trong công việc, những lo âu cơm áo gạo tiền, những mông lung về chặng đường phía trước của chính bản thân nhiều như thế nào, cũng không khỏa lấp được những mảnh vụn nhỏ li ti mang tên anh. Nhỏ bé, tưởng chừng chẳng đáng kể, nhiều lúc em còn tưởng như nó đã biến mất tự lúc nào, hóa ra khi thẫn thờ nhìn lại nó vẫn kiên định và vững vàng ngự trị trong em, quay vòng như một chiếc đu quay gỗ, có thể chậm, có thể yên lặng nhưng em dám chắc đến thời điểm hiện tại, nó không bao giờ cạn năng lượng để duy trì sự vận hành. 

        Em nhận ra rằng, càng viết nhiều về anh, em càng đòi hỏi bản thân mình nhiều hơn trong việc dịch chuyển những ý nghĩ đơn thuần trong đầu thành những con chữ muôn màu muôn vẻ trên chiếc blog này. Em nhận thấy giọng văn của chính mình, có sự thay đổi nhất định sau mỗi bài viết kể từ thời điểm em xuất bản bài viết đầu tiên. Em tự đặt ra những quy tắc, cũng tự chính tay em phá vỡ, em tự ép bản thân mình vào những khuôn khổ, rồi cũng tự bản thân em nhận thấy điều đó chẳng đem lại gì cho em ngoài những buồn lo, ưu phiền. Em có thể đã cho cả thế giới thấy bản thân mình trẻ con như thế nào, một con người mang cách hành xử của một con nhóc chẳng đâu vào đâu, mặc dù đã và đang bước vào những năm 20 chông chênh, có thể chính em muốn cho người khác thấy rằng em có vẻ là như thế, nói một cách lạc quan, em là một đứa ngốc chính hiệu, có vẻ gì đó tương đối phởn phơ và vì cuộc sống quá vội nên chưa kịp lớn. Nhưng chính trong những bài viết ở đây, nhờ nó, em đã dần dần từng chút một phát hiện ra được bản chất thực sự của nội tâm em, hoặc ít ra nó là một phần của bản thể đa diện này, và từ chỗ không mấy để tâm, em đã thực sự trân trọng nó nhiều hơn, đã thừa nhận vị trí của nó vì nó là chính em, nó thuộc về em, em không đang tâm chối bỏ nó nữa. Có thể Thượng đế tạo ra em là khi Ngài đang góp những mẫu mâu thuẫn vụn vặt để tạo dựng nên hình hài của một con người, một phiên bản của những mảnh ghép không hề liên quan tẹo nào đến nhau, đối lập đến cực hạn mà cũng hòa hợp đến lạ lùng, em không tài nào phân định rõ. Em có thể dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình dành cho anh và em cố gắng đến sống chết để trở nên tốt hơn theo từng ngày, nhưng em hèn nhát và chỉ biết chạy trốn khi em nghĩ về việc mình sẽ bị từ chối như thế nào trong một viễn cảnh em thổ lộ những điều em nghĩ về anh. Em có thể đã mường tượng trong đầu trăm ngàn lần cách em trở thành chỗ dựa cho anh trong mọi vũ trụ, vô số kịch bản, vô số hình dung đã thực sự tồn tại trong bộ óc bé nhỏ này, nhưng ngay khi một trục trặc diễn ra với chiếc bánh xe cuộc đời đang quay vòng của chính em trong thực tại này, em lại phủ nhận tất thảy và đổ lỗi vì anh xuất hiện không hề đúng thời điểm một chút nào. Và những suy nghĩ từng tồn tại trong em, có thể làm em cảm động bao nhiêu, thì cũng có thể làm em tự căm ghét chính mình bấy nhiêu, em không hiểu. 

        Dạo gần đây, em hay nghe nhạc của Trang, nghe nhạc của Nguyên Hà vào những lúc em thấy mình nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, em muốn nhắn cho anh một chiếc tin vô thưởng vô phạt, em muốn hỏi anh đang thấy thế nào, nhưng em chỉ đành ngậm ngùi nhìn trạng thái hoạt động của anh, và tự nhủ lòng mình ít ra có thể anh đang vui vẻ trò chuyện cùng ai đó, hoặc làm bất cứ điều gì khiến anh vui, sự xuất hiện của em chắc chỉ làm ngắt quãng niềm vui của anh hoặc tệ hơn, làm anh nghĩ mình đang bị làm phiền. Nhạc của Trang ấy mà, thật sự đã không nghe thì đừng nên nghe, vì nó sẽ làm anh nghiện lúc nào anh không biết đâu, con bé như em thật sự đã bật khóc rất nhiều vì cảm thấy bài hát nào của chị cũng như chứa đựng cả một bầu trời tâm tư em trong đó. Cách chị ngân lên một nốt cao da diết, khoảnh khắc đó em nổi da gà và tim em khựng lại dường như là vài nhịp vì em không cách nào tưởng tượng nổi khi em và âm nhạc hòa vào làm một, em tìm được một sự đồng cảm lớn lao như thế, không một ai, không cách nào, thay thế được điều đó. Em yêu nhạc của Trang và Nguyên Hà đã từ rất lâu rồi, chỉ là nay nhờ có anh, niềm yêu đó được hồi sinh, mạnh mẽ hơn, nhiều xúc cảm hơn, cho em nhiều thật nhiều những an ủi cùng vỗ về vì ít ra khi yêu anh, em cảm thấy trái tim mình được sống, được thấu cảm những tổn thương, được cọ xát những nỗi đau, được làm bạn với cô đơn, những kì vọng không cách nào thành hiện thực mà cũng không cách nào để dập tắt. Em chỉ có thể nói những điều như thế. Em không chọn được bài hát mà em thích nhất, em vốn mâu thuẫn như thế mà, và khi em ngả nghiêng, chơi vơi với những tổn thương, em thấy khó mà tìm được người không phán xét em, vậy nên em chọn cách không nói quá nhiều về những điều này. Những dại khờ em mang trong suốt những năm em 20, sau này khi em đã lớn hơn bây giờ, em trưởng thành hơn trong suy nghĩ, khi nhìn lại, em vẫn cảm thấy trân trọng những ngày em dành trọn tình cảm cho anh này đây. Người ta nói rằng: "Điều ngu ngốc nhất là cứ mãi gõ chiếc cửa không dành cho mình", em thấy điều đó không sai, chỉ là con người quá ngu ngốc để nhận ra được điều đó mà chịu thay đổi, rồi lại trầm luân trong bể đau khổ. 

        Em tâm sự với bạn về tình cảm của mình, rồi em chợt nhận ra nó nực cười như thế nào, chẳng ai hiểu thật sự em muốn nói gì, và anh thì lại càng không, vì anh nào có biết. Nhưng thật ra thì cũng chẳng hề hấn gì, em cũng chỉ là một con người như bao con người khác, em có quyền yêu và để trái tim đập vì bất kì người nào mà nó muốn, có phải thế không anh? Chỉ là, khi em suy xét vấn đề dựa trên mọi khía cạnh, đôi lúc em thấy mệt mỏi và rất cô đơn, em cần anh, và chỉ một mình anh thôi, hiện tại là như vậy, em sẽ không cố chen chân vào cuộc đời anh nếu em không có cơ hội làm điều đó, xin anh đừng quá bận tâm. Em không cố tỏ ra cao thượng, em chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân mình, đương đầu với thử thách và thay đổi suy nghĩ chính mình mà thôi. Em vẫn nhắc lại điều này như một kim chỉ nam cố hữu, em mong anh hạnh phúc, em mong anh bình an, em mong anh sẽ làm được những điều anh mong muốn, mong mắt anh đừng buồn, đừng rơi lệ mỗi khi yếu lòng, và mong quá khứ sẽ ngủ yên để anh luôn yên giấc mỗi đêm. Em thích anh vừa tròn hai tháng, nhưng em có cảm giác em đã và sẽ dành cả một đời để chờ đợi tình yêu của mình, chờ ngày lời hứa nở hoa, chờ ngày anh nhận ra em... 


You are my enchanted miscedence

Nhận xét

Bài đăng phổ biến