có người nói cách mình xa nhau là _ 10022023

         Sau tất cả thì mọi thứ vẫn thật sự chẳng có gì thay đổi, những đợt sóng ngầm trong lòng, những rào cản, những sự thật đau lòng và những mộng tưởng hão huyền mãi chẳng thể nào trở thành sự thật. Bài viết này tiếp nối chuỗi series những bài viết về anh, không đầu không đuôi, chẳng qua là nơi để tôi trút bỏ nỗi lòng của một con người yếu đuối đem lòng đơn phương một vì sao đẹp đẽ nơi thiên hà xa xôi ngập tràn ánh sáng. Trước khi bộc bạch những góc khuất trong suy nghĩ của mình, tôi phải thừa nhận tình yêu của mình dành cho người ấy ban cho tôi một loại sức mạnh, tất nhiên không khoa trương đến mức biến tôi thành người siêu phàm, mang sứ mệnh giải cứu cả vũ trụ hay ban cho tôi năng lực hơn người, biến mọi điều ước trở thành sự thật. Nó không là gì tương tự những điều như thế cả.

        Nhưng nó đủ lớn để dòng chảy trong suy nghĩ tôi được khơi thông, trở nên mạnh mẽ hơn một chút, kiên cường hơn một chút, trưởng thành hơn một chút so với con người trong quá khứ, nó thổi bùng trong tôi ước vọng được trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chính lúc đó tôi có thể đường đường chính chính tỏ bày tâm nguyện với người mình yêu, dù cho kết quả có ra sao thì cũng phần nào đó thỏa lòng nguyện ý, có lẽ đời này kiếp này chỉ cần như vậy là đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Tôi đã thực sự có suy nghĩ như vậy khi đem lòng yêu anh, tôi đã thực sự trông vọng về một ngày khi tôi nói được lời yêu anh vô vàn, tôi đã nghĩ mình sẽ thử một lần vươn ra khỏi giới hạn chính mình... Những niềm vui nhỏ bé cứ quẩn quanh trong trí óc tôi, ngày qua ngày đều như thế, tôi tự làm mình vui bằng việc hi vọng vào mầm cây bé nhỏ tôi cất công gieo trồng, chăm bón, dù người nào biết nào hay, dù người nào màng tâm để ý tới, cứ vậy đóng vai một chú hề bé nhỏ trong chính vở kịch tự mình dựng nên, đúng là nhân vật chính, chính trong bi kịch của cuộc đời mình. 

        Thật ra cụm từ bi kịch nghe có vẻ tương đối nghiêm trọng hóa vấn đề theo hơi hướng cực đoan đúng không, nhưng một khi tình cảm được thử thách, tôi mới phát hiện bản thân bấy lâu nay đã luôn yếu đuối, hèn nhát, nhũn nhặn và ưa trốn chạy nhiều như thế nào, đặc biệt trong những câu chuyện vốn đã trở thành những nỗi sợ thường trực trong lòng tôi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tôi sẽ giãi bày trong bài viết này, và có thể cả những bài viết sau, nếu tôi vẫn còn những điều vụn vặt cần được nói, không ai muốn nghe, mà thật sự tôi cũng không muốn để ai hay, không cần ai cảm thấu. Tôi muốn tự mình trải qua những cảm giác này, vì tôi biết có thể tôi chỉ cho phép nó đến và ở lại trong đời tôi một và chỉ một lần duy nhất, có làm tôi đớn đau, có làm tôi cảm thấy tổn thương như thế nào, tôi cũng vẫn chấp nhận, như là một vết sẹo khắc vào trái tim như cách người để lại ấn ký của người trong đời tôi. Tôi đón nhận tất thảy như là những gì nó phải xảy đến trong cuộc đời tôi, như cái cách tôi gặp người trong đêm hôm đó, cách tôi trải qua hạnh phúc cùng người, đẹp đẽ và vô thực như một giấc mộng, chóng vánh và mỏng manh như pháo hoa trên bầu trời đêm 30, sâu đậm và nhức nhối như một món nợ không cách nào tôi có thể trả hết. Và đôi lúc tôi nhớ về điều đó như một phương trình vô nghiệm của vũ trụ toàn năng...

        Trước đây, tôi có hai mối tình đơn phương, một người 3 năm, một người 4 năm, nghe có vẻ khá thảm hại nhưng hầu hết những người đi qua đời tôi đều sở hữu sức mạnh vạn năng thần kỳ làm tôi trở nên khốn khổ và bi lụy, dù thời gian có là ngắn ngủi hay dài đằng đẵng bao lâu đi chăng nữa, sức ảnh hưởng của họ đối với tôi mà nói, đủ làm tôi xoay vần như chiếc cối xoay gió trong truyền thuyết của Don Quijote.  Họ dường như làm tôi trở thành người phụ thuộc, trông vọng vào tình yêu của họ, mỏi mòn, tuyệt vọng. Tôi không thiết tha gì đến mình, trí óc không còn nghĩ được gì ngoài việc làm sao được gặp họ, để thỏa lấp nỗi nhớ mong, càng trông vọng được hồi đáp, càng nhận lấy không gì nhiều hơn những buồn thương và thất vọng. Tôi thất bại trong việc kiểm soát bản thân như thế đấy, một con người với những suy nghĩ tương đối phức tạp, rối rắm trong việc lập trình tâm tư và xác định lộ trình cảm xúc của chính mình. 

        Tôi đã liên tục đổ lỗi cho mình trong một thời gian dài như thế, mọi thứ bên ngoài trông có vẻ vẫn rất ổn, nhưng chỉ mình tôi biết tôi đã thực sự suy sụp vì tình cảm của mình nhiều như thế nào. Chúng ta đều biết, người lớn bộc bạch những vụn vỡ thông qua những cơn im lặng đinh tai nhức óc, nhức nhối tận tâm can, mà chỉ người đó và một mình người đó biết. Những đêm dài, tôi nghĩ về những nỗi vô vọng hoang hoải, cảm giác bất lực đè nén tôi, dồn tôi vào góc chết của tuyệt vọng, vì là đơn phương nên luôn phải nhắc mình không được hi vọng, không có ngày nào tôi không tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ tương tự nhau, rằng là dù không có cơ may nào gặp lại họ, tôi vẫn mong tâm tư mình thấu được đến trái tim đối phương, những thứ tương tự đại loại nhau như thế. Hình dung mọi thứ một cách đơn giản thì, hành tinh của tôi đúng nghĩa được tô điểm bởi sắc xanh u buồn của đại dương và hình ảnh chú cá voi đơn độc phát ra thứ tần sóng không ai có thể chung đụng. Tôi đã tự mặc định cuộc sống của tôi là như thế, và sẽ mãi là như thế.

        Cuối con đường hầm nhất định ánh dương sẽ soi chiếu, tất nhiên không có nỗi dày vò nào lớn hơn sức mạnh xoa dịu mang tên thời gian, có thể điều đó đã đúng. Tôi đã dần nguôi ngoai, đã dần chấp nhận hiện thực và dần dần buông tha cho trái tim của chính mình. Và rồi sau đó thì, chính khoảnh khắc gặp người đã làm tôi biết rằng, mình một lần nữa bước chân vào vòng xoay không lối thoát, một lần lại một lần để cho sai lầm tiếp diễn, định mệnh chỉ lối cho tôi rơi vào đôi mắt sâu hun hút ấy, là lỗi do chính tôi hay do những vì sao, tôi không rõ. Chỉ biết là, hiện giờ ngồi ở đây, viết ra những dòng này, với bao rối ren rất lung trong suy nghĩ, những nỗi sợ từ tứ phía cứ hiện lên, chất đống ngổn ngang, trong khi tôi đành bất lực lặng im, để lòng rối như tơ vò và chỉ mong có thể ngày mai mọi chuyện sẽ khác. 

        Tôi suy nghĩ rất nhiều, những vấn đề đã từ rất lâu rồi không được khơi dậy, nằm sâu trong tiềm thức, như những món đồ cũ kĩ phủ đầy bụi bặm sâu trong kho, không được đụng đến không đồng nghĩa với việc nó không hiện diện ở đó, tôi đã quên không có nghĩa là nó để mình chìm sâu vào vực thẳm của sự quên lãng. Tôi phải dừng lại đôi chút để suy nghĩ vì nếu thuận theo thói quen để những dòng chữ đang chen chúc nhau kêu gào được giải thoát trong đầu tôi tuôn ra không theo một lề thói trật tự nào, thì rất có thể và rất có khả năng, bài viết này sẽ mang một kết cấu hổ lốn và cực kỳ lộn xộn, mặc dù vốn dĩ những bài viết trước cũng đã không theo một cấu trúc nhất định nào rồi. Tâm tình của tôi, chao đảo và tròng trành, như con tàu đơn độc trên một hải trình vô vọng, như tàu lượn lao đi vun vút trên một chiếc đường ray đâm vào ngõ cụt; mà người là chiếc mỏ neo tôi hằng trông vọng về, người là trạm dừng chân cuối cùng sau mọi bao biến cuộc đời mà tôi hằng mong tôi sẽ được ở lại. Người nào có thèm để tâm...

        Đương nhiên trong tình huống này, điều mà tôi có thể làm là tập trung vào chính mình, thứ tài sản duy nhất mãi sẽ là của tôi, dù cho có chuyện gì hay chăng nữa. Xét về góc độ duy lí trí, tôi thừa biết việc mình không có được anh trong đời chiếm xác suất rất cao trong những khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi không tin vào ngôn tình, và tôi thừa biết chẳng có điều gì gọi là định mệnh trên thế gian đầy rẫy những vết thương này, hoặc ít nhất là trên hành tinh của tôi, thứ hành tinh cằn cỗi, buồn tẻ, chán ngắt, phủ đầy những bóng cây bao báp đâm sâu bộ rễ vào trong tận lòng đất. Tôi ở đây, nhớ về anh đêm ngày, mong ngóng anh mỗi phút mỗi giây, như một kẻ si tình khốn khổ, và thật buồn cười rằng là tôi làm điều đó chẳng vì ý nghĩa gì hết; anh ở đó, những nụ cười và những niềm vui, xung quanh anh là bè bạn, bên cạnh anh là tự do, cuộc đời anh vốn là những mảng màu rực rỡ. Tôi không cố vẽ ra hai bức tranh của hai thế giới, hay cố dìm tôi xuống và nâng anh lên, nhưng sự thực không cần nói ra thì ai cũng biết, tôi không cách nào tự lừa mình dối người. 

        Điều tôi biết cũng là điều anh biết, điều tôi cảm nhận cũng là điều anh rõ mười mươi, chỉ khác cách chúng ta đối xử với nó như thế nào: người hừng hực nhiệt huyết chờ mong, người hững hờ lạnh nhạt chối bỏ không để tâm. Tôi cố gắng để bản thân mình thực tế và cực đoan một chút, những mong không trở thành nỗi phiền phức cỏn con của người, vì tôi đã trải qua cảm giác vô tình đánh mất một mối quan hệ , chỉ vì người tôi không thích cố gắng chen chân vào cuộc sống của tôi, một cách không cần thiết, mà tôi thì không thích cảm giác phiền phức, và tôi tin ai cũng như tôi cả thôi. Nếu cho tôi lựa chọn giữa việc ngắm nhìn cánh bướm xinh đẹp bay lượn hay nhốt giữ nó vào trong lọ để nó mãi là của một mình tôi, không hề do dự tôi sẽ thả tự do cho những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Tôi biết có thể đó chỉ là lời ngụy biện của một kẻ yếu kém, do không đủ năng lực theo đuổi thứ mình mong muốn, đành ngụy tạo những lí do mang màu cao thượng cũ mèm, cũng chẳng khác gì con cáo và chùm nho trên cành cao trong truyện ngụ ngôn xưa.

        Dẫu biết chẳng có thứ gì gọi là định mệnh, dẫu biết anh chẳng có một mình tôi, dẫu biết mọi thứ đều mang màu tuyệt vọng và chán chường, nhưng anh là ai kia chứ... anh là đóa hồng đỏ rực, anh là người đàn ông mang đôi mắt sâu hun hút và nụ cười chứa cả ánh sáng thiên hà, trong làn khói thơm mùi xoài và hương soju vị đào ngọt lịm, anh mê hoặc tôi bằng những cái hôn, cái ôm ngọt ngào đến nghẹt thở, hệt như anh đã yêu tôi tự kiếp nào. Và nước mắt tôi cứ rơi mỗi khi nhớ về, dòng lệ chảy từ cả hai khóe mắt cùng một lúc cũng như tình cảm khó mà phân định được của tôi dành cho anh, không đành lòng từ bỏ, cũng không cách nào tiếp tục, cứ để mặc nó lửng lơ như vầng trăng nằm cheo leo giữa thinh không. Có người cho tôi biết thế nào là dành một đời để yêu một người, chẳng biết một đời đó kéo dài đến đâu, nhưng nhìn người tươi cười, tôi cũng chẳng còn chạnh lòng cho tình cảm của mình được nữa, cái tôi tiếc nuối nhất chính là, lời ước hẹn 7 năm cùng người ngắm pháo hoa... có lẽ cũng là 7 năm, nhưng không phải ở hiện thực này, ở thế giới này, khi tôi 27 tuổi, khi người 30 tuổi; mà sẽ là ở một nơi khác, một khoảng không khác, yên bình hơn, an nhiên hơn, tôi gặp người khi tim tôi còn tràn trề nhựa sống, người quen tôi trong khoảnh khắc tình yêu vẫn chảy tràn trong dòng máu chính mình, thì có lẽ ánh sáng phát ra từ pháo hoa sẽ bị nụ cười của chúng tôi làm lu mờ trong phút giây. 

        Cách mà tôi và người xa nhau có lẽ cũng chỉ như một dấu chấm tí hon đối với người, như cách người từng giao với những đường thẳng khác tại một điểm nhỏ nhoi cố hữu trong cuộc đời, rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng sau chút ít thời gian; tôi vẫn sẽ thương người, vẫn sẽ mong người được hạnh phúc, nhưng tôi làm sao mà chấp nhận được việc rằng là người đang dần dần bước ra khỏi đời tôi, chầm chậm, từng chút từng chút một, khi mà lời yêu còn chưa ngỏ, nhớ nhung còn chưa tỏ, người đã đâu vội mất...? Tôi tự trấn an bản thân, ừ thì có khi còn cả một đời người để chờ, để đợi, để trông vọng, để thấu cảm nỗi đau, thì hà cớ gì phải ray rứt trong lòng, tôi không muốn trái tim mình lang bạt tạm bợ ở nơi đâu nữa, dù sao thì trước khi tôi trở nên quá già cỗi để trái tim thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi vẫn sẽ đợi chờ, tôi muốn người biết được rằng, có một người trên thế giới này, nguyện đợi người, dù bất cứ khi nào, dù bất cứ nơi đâu.

Và khi ta ngả nghiêng

Chỉ mình ta ôm lấy chính ta

Cô đơn, gieo vào lòng

Và khi ta ngả nghiêng

Chỉ mình ta ôm hết 

Yêu thương đời ta

Mà làm ta vỡ tan

Mà làm ta ngỡ ngàng

Mà làm ta vỡ tan.

Cách mà mình xa nhau

Cũng như cách mặt trời chào ta mỗi ngày 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến