đàn chim di cư _ 31012023

        Đến ngày hôm nay thì em mới cảm nhận được tâm trạng mình đủ ổn định để tiếp tục viết ra những dòng chữ này, thật sự ngày hôm qua đối với em là một ngày không lấy gì làm dễ dàng, nhưng tin tốt là cuối cùng em đã vượt qua và có một ngày tương đối thảnh thơi như hôm nay, em mừng vì điều đó rất nhiều. Bài viết này vẫn là dành cho anh, vẫn là về những cảm xúc của em đối với anh, người đàn ông tóc đỏ với đôi mắt sâu hun hút và nụ cười làm em tưởng như ánh sáng của cả thiên hà đang hiện hữu ngay trước mắt. Chỉ là em đang cố kìm nén tâm tình và kiểm soát cảm xúc bản thân thật tốt, sau những giờ khắc tâm trạng em trở nên tồi tệ khôn cùng và nỗi sợ hãi liên tục bủa vây lấy em, em nghĩ rằng nếu "nụ hôn của những tên giám ngục từ nhà tù Azkaban" là có thật, vậy thì hẳn linh hồn của em cũng gần như bị rút cạn, những niềm vui, những niềm hạnh phúc em từng cảm nhận, có lẽ tan biến vào thinh không như chưa từng tồn tại, và em đã thực sự rất sợ. 

        Dẫu biết chẳng có thứ gì gọi là định mệnh giữa cuộc đời vốn tồn tại quá nhiều nỗi buồn và những vụn vỡ, dẫu biết chẳng có điều gì là dễ dàng và em nghĩ là bản thân cũng chẳng đủ can đảm, kiên cường gì cho cam để kiên trì đến giây phút cuối cùng, em vẫn không muốn từ bỏ cam kết với chính mình. Em không muốn bỏ đi mối tình vô vọng này, mối tình mà từ đầu đến cuối duy chỉ một người biết đến sự tồn tại của nó, một người gieo mầm cho nó sinh sôi, một người ngày ngày vẫn kiên trì tưới cho nó những giọt hi vọng, mong nó dù chỉ một chút sẽ hồi đáp tâm tình của người cho nó sự sống, lớn nhanh một chút, kiên cường một chút, dù qua bao nhiêu cơn mưa lạnh tanh, dù qua bao nhiêu đêm đen tưởng như dài vô tận, nó vẫn sẽ ở đó, tươi cười đón ánh dương mỗi khi ngày mới đến. Đây không phải là lần đầu tiên em đem lòng si mê ai đó như thế này đâu, anh dĩ nhiên không phải là người đầu tiên, và càng dĩ nhiên không phải là người đối xử với em theo một cách quá đặc biệt để em phải thương nhớ quá nhiều, thừa nhận những điều đó đối với một kẻ cố chấp như em dễ dàng như ngoạm một miếng bánh ngọt. 

        Nhưng em thật sự không ngờ được rằng vị trí của anh trong tim em, từng chút từng chút một, ngày càng trở nên lớn dần, mỗi lúc một nhiều dần, chầm chậm mà vững vàng chiếm lĩnh từng ngóc ngách một của trái tim vốn đầy rẫy những vết nứt sứt sẹo xấu xí. Em cũng thật sự không ngờ rằng, chỉ với một "cú đập cánh của một chú bướm", lần đầu tiên trong đời, em cảm giác mình muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, sau những ngày tháng em tự giam mình trong cô độc đến cực đoan và những suy nghĩ tiêu cực, em quên mất bản thân mình xứng đáng với việc được dành nhiều yêu thương hơn mặc dù em luôn mặc định mình đã làm điều đó đủ tốt. Em nghĩ rằng lời tỏ tình chân thành nhất mà mình có thể tỏ bày với anh, chính là dành tặng anh những thứ tốt đẹp nhất của chính mình, có thể em không phải là điều tốt nhất từng hiện diện trong tâm trí anh, có thể em là một bản thể không toàn diện, nhưng những khía cạnh không hoàn hảo ấy có thể vì anh mà ngày một trở nên tốt hơn, chữa lành cho những tổn thương hiện diện trong cuộc đời của anh, cùng anh làm những điều tưởng chừng ngu ngốc đến buồn cười, cùng anh một đời an yên bên nhau đến khi mình đều già đi. Nhưng thật đáng buồn, đến mức em tự cười chế giễu chính mình, rằng là anh không cần tất cả những điều đó, và rằng là nếu chúng có xảy ra thì cũng không phải là em và mãi không dành cho em. 

        Mỗi lần viết ra những dòng này, đầu óc em lại rối bời và những suy nghĩ cứ thay nhau quẩn quanh trong tâm trí, em biết anh không bao giờ đọc được chúng vì chẳng có thánh thần nào có thể đem những dòng chữ này đến với anh hộ lòng em, nhưng em vẫn trút hết tâm can để hoàn thành chúng như thể anh đang ở đây lắng nghe tâm ý của em, như đây là lần cuối cùng em có thể viết cho anh và em một lần lại một lần muốn cảm nhận sự thanh thản trong tâm hồn khi trút nỗi lòng qua những con chữ. Em đã suy nghĩ rất nhiều về cam kết của chính mình, và những mâu thuẫn trong lòng em, những tín hiệu của anh, những chuyện xảy đến với em những ngày qua, rất mông lung và mơ hồ nhưng sau cùng em biết em cũng phải lựa chọn một con đường, dù em có thực sự cam tâm tình nguyện hay thỏa hiệp trong tuyệt vọng thì nó vẫn sẽ xảy ra theo cái cách nó phải là như thế. 

        Như em đã nói, hôm qua là ngày em để bản thân mình tự mình đối mặt với sự thật, em bắt mình phải thừa nhận tất thảy, trần trụi và đắng chát, dẹp bỏ mọi ảo tưởng cùng mộng mơ, dường như em ép bán cầu não trái của mình hoạt động hết công năng của nó và sập nguồn cho bán cầu não phải của mình nghỉ ngơi sau quãng thời gian tương đối dài nó làm việc vì em. Từ lúc ban đầu, em và anh đến với nhau như những kẻ cô đơn thèm khát hơi ấm của ai đó trong vài phút giây ngắn ngủi, có lẽ là đêm quá lạnh, có lẽ vì dòng tin nhắn của em, chúng ta đã gặp được nhau và cùng nhau trải qua những giờ phút... đối với em là vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên cả hai chúng ta đều nhận thức được nó sẽ chẳng hơn gì một mối quan hệ đem lại lợi ích ngắn hạn, vô thưởng vô phạt và ai cũng đều biết luật chơi, chẳng ai dại gì mà đâm đầu vào tình cảm khi ta đều biết chẳng ai sẽ ở lại trong đời nhau quá lâu. Không can dự gì cuộc sống riêng của nhau, không cố tô vào đời nhau những màu sắc của mình, không cố làm cho đối phương thấy được sự hiện diện mới trong cuộc sống vốn đang quá đỗi bình yên. 

        Đó là một cam kết ngầm, dù không ai nói ra nhưng ai cũng đều biết, lúc đó em tự tin em sẽ không bao giờ trở thành một kẻ thua cuộc, em tự tin em có đủ lí trí để sống sót sau trò chơi này, và hiện tại thì chúng ta đều biết em đã rơi vào chiếc hố ấy sâu như thế nào, em phá bỏ mọi luật lệ, em bỏ cuộc ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên sau đó, một kẻ thua cuộc yếu đuối đáng hổ thẹn. Người ta nói rằng, "tình yêu là một con quỷ, quỷ luôn thắng vì con người không thể nào mạnh bằng nó", em không rõ dụng ý của câu nói này, chỉ biết rằng nó đúng với em. Em đã thua khi em thừa nhận em yêu anh rất nhiều và em cảm nhận anh đã biết được điều đó. Ngay từ lúc đầu, anh đã không muốn em biết về anh quá nhiều, anh không muốn điều gì nhiều hơn một vài đêm cùng nhau, ấy thế mà, đứa nhóc con như em lại nghĩ mình có thể trở thành điều gì nhiều nhặn và lớn lao hơn thế, rằng là định mệnh, rằng là em được gặp anh để trở thành người hùng của anh, cuối cùng thì còn lại chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, rõ ràng chúng sẽ không bao giờ và sẽ không có một cơ hội nào để hiện diện trong vòng xoay của thực tại này. Ồ, em không viết truyện ngôn tình, những câu chuyện tình lãng mạn vốn không dành cho em, em không kỳ vọng vào những thứ không dành cho mình và em biết có lẽ anh yêu bản thân mình nhiều hơn bất cứ ai. Có thể anh đã từng có chút tình cảm với em, đúng hơn là cảm tình, chút ít điều đó cũng giống như những hạt muối nhỏ bé thả vào đại dương mênh mông sớm cuốn trôi theo những cơn sóng hay những đợt thủy triều. Có thể anh đã từng mong sẽ gặp lại em, chúng ta sẽ cùng xem phim, uống rượu và làm trò thiểu năng cùng nhau như đêm đầu tiên gặp, nhưng chút ít điều đó làm sao so được với cuộc sống muôn màu mà anh vốn đang chìm đắm, cuối cùng thì cũng chỉ là những hạt cát vô tri trên sa mạc cằn khô. 

        Nhưng anh có biết được rằng, tâm thức em, tâm trí em, lẫn cả tâm ý em, vẫn hướng về duy nhất một mình anh, ngày ngày trông vọng, bi lụy, mong ngóng, nhớ nhung, trong câm lặng, trong tuyệt vọng. Em biết nó vô nghĩa như thế nào khi si mê một kẻ như anh, đồ khốn nạn, nhưng thật lòng, em không thể bắt mình ngưng làm điều này. Em không thể ngưng tim mình thổn thức khi nhớ về đêm đó, nhớ về cách anh ôm em thật chặt và cười với em, em không thể ngưng kì vọng, như việc sửa chữa một chiếc máy đang hỏng hóc hay viết một câu lệnh để lập trình cho hệ thống, trái tim em biết nó đang đập vì điều gì, và thật tệ để chấp nhận sự thật em chỉ đang tự làm chính mình cảm động mà thôi. Nhưng anh biết gì không, em đã chôn nó vào sâu trong tim, em đã đào một chiếc hố sâu hun hút như chính đôi mắt của anh, chính em và tình cảm của em cùng rơi vào, anh sẽ chẳng thể nào cảm thấy phiền muộn về điều này được nữa. Và anh nên biết rằng, em thực sự nghĩ và nghiêm túc với việc: "Em sẽ chờ đến kiếp sau để bên anh trọn vẹn." 

        Từ đầu đến cuối, em không hề oán trách anh, em không muốn làm điều đó mà dường như em cũng không tìm được lí do gì để làm điều đó cả, phần vì bản chất của em là người phụ thuộc, phần vì cảm giác biết ơn cùng tình yêu hiện tại cho em nhiều lí do để chờ đợi anh hơn oán trách việc cuộc đời em tại sao lại va vào người như anh, phần vì em thấu cảm phần nào những nỗi đau hiện hữu ở đó, em thật sự muốn hiểu anh, và cho đến lúc anh cho em bước vào cuộc đời của mình, em sẽ vẫn ở đây, thế giới của riêng em vẫn sẽ quay vòng quanh những điều em cho là đẹp đẽ, và hình ảnh của anh sẽ luôn là một phần của nó. Em đã hiểu tại sao người ta có thể sống tốt khi không có ai bên cạnh, họ vẫn vui vẻ, vẫn làm tốt công việc của chính cuộc đời mình, mỗi người có một thế giới riêng và họ tìm được lí do để sống tốt. Em khâm phục và cảm phục những điều tưởng như nhỏ nhặt, bình dị và giản đơn như vậy đã từ rất lâu và rất lâu, hiện tại em đã tìm được cho mình lí do để làm điều ấy, một lí do đủ mạnh mẽ, đủ đẹp đẽ để thổi bùng trong em ước mơ tìm được sứ mệnh của chính mình. "Thấy hoa nở là đủ vui rồi, thấy người hạnh phúc là đủ ấm lòng rồi, cần gì phải thuộc về ai." Anh yêu bản thân mình như vậy, hẳn em sẽ yên tâm hơn nhiều vì sẽ không có chuyện cuộc sống của anh lệch đường ray vì ai đó, ít nhất thì không phải là em, anh vui vẻ, anh khoái hoạt, anh được bình yên, đối với em vậy là đủ. 

        5h sáng em ngắm đường phố Sài Gòn khi ánh đèn đường còn chưa tắt, ngắm nhìn mọi thứ khi trời còn chưa tỏ, hương hoa sứ cùng hoa lài quẩn quanh cánh mũi em, bầu trời xanh ngắt điểm vài dải mây hồng, cảnh đẹp đến mức làm em nghẹt thở, nếu vũ trụ ban cho em phước lành để ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, em nguyện nhờ mây nhắn gió gửi đến anh vào những ngày anh cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, những ngày anh cần chút ánh dương dẫn lối, anh cần ai đó bên cạnh... Bộ phim mà anh bảo mình thấy hay, em xem và khóc suốt nửa cuối chặng phim, em ngân nga theo câu hát của nhân vật chính cả ngày, có lẽ không phải em thích bộ phim đến vậy, mà là bởi vì khi xem phim em thấy em như được cùng anh làm điều đó, cùng thích một thứ, tâm hồn có thể hòa hợp được trong đôi chút khoảnh khắc. Có lẽ nếu những điều này xảy đến với em bởi vì một lí do nào đó, em cam tâm tình nguyện chấp nhận và không oán trách, không oán hận, em mong anh sẽ bình an, em mong anh luôn được vui như cách anh làm trái tim em nhảy múa vào đêm hôm ấy...

Tớ muốn cậu biết rằng trên thế giới này sẽ luôn có một người sẵn lòng đợi cậu, bất kể là khi nào, bất kể ở nơi đâu.  


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến