muốn nói với anh _ 17012023

 Có điều gì đó trong mình liên tục thôi thúc mình phải viết ra điều này, vẫn là nỗi nhớ day dứt dai dẳng, vẫn là cảm giác khó chịu mà mỗi khi mình mắc kẹt trong mớ rắc rối nào đó nó lại hiện ra và hành hạ mình liên miên, có những ngày mình phải đấu tranh với chính bản thân mình dữ dội, vì những thứ mình theo đuổi, những điều mình cho là lẽ phải và những điều khiến mình muốn trở nên càng ngày càng tốt hơn, những thứ mình đem lòng yêu đậm sâu. Anh ấy là lí do khiến cho mình trở nên tốt hơn, anh ấy là nguồn cơn giúp mình kiên nhẫn hơn với tất cả mọi thứ, với mình, với tình cảm của mình và cả việc cho mình và anh ấy một khoảng trống. Có thể khoảng trống đó giúp mình nhận ra tình cảm của mình và giúp cả anh ấy không bị một đứa trẻ con như mình làm phiền đến cuộc sống muôn màu của chính anh ấy...

Chỉ vỏn vẹn hai tuần thôi mà mình cảm thấy bản thân càng ngày càng bị vây hãm trong mớ cảm xúc được tạo ra sau buổi tối hôm đó, mỗi lúc nhớ về lại càng cảm thấy tức giận với bản thân mình ghê gớm, vì đã cho rằng bản thân có thể làm chủ được tình cảm của trái tim mình, cho rằng bản thân sẽ không xem người ta là điều gì quá quan trọng như bây giờ, đến mức gần như không để ai vào mắt, không màng đến cảm nhận của bản thân mà liên tục và liên tục đưa tín hiệu đến người ta. Tuy vậy, sự thực vẫn là sự thực, dẫu cho có cố gắng như thế nào thì mình và anh ấy vẫn chưa thể tiến đến gần nhau hơn, hoặc đúng hơn là mình chưa thể tiến thêm về phía người ta một bước nhỏ nhoi nào cả, có thể thời điểm này là không đúng, có thể là mình vẫn chưa đủ tốt, nhưng dù gì thì vũ trụ đã giải mã được cho mình câu hỏi bấy lâu nay mình luôn quanh co tìm lời giải đáp: Tại sao có người nói yêu nhưng chưa chắc sẽ đợi, nhưng những người đã đợi chắc chắn đã đem lòng rất yêu? Vâng, mình có thể nói rằng mình hiểu điều đó rồi.

Có thể chỉ là thời gian quá ngắn ngủi, có thể mình chẳng hiểu gì về anh ấy cả, có thể chúng mình thậm chí chẳng có một chút cơ hội nào cho nhau, có thể mình đã nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất và nằm khóc một mình giữa đêm vì quá đỗi hụt hẫng và thất vọng, có thể tất cả những điều mình làm để chứng minh tình cảm của mình đối với anh ấy cũng chỉ là những điều dư thừa và rất có thể là anh ấy đã tự nhốt mình trong một chiếc lồng chật hẹp để bảo vệ chính bản thân mình vì quá nhiều vết thương trong quá khứ... 

Nhưng cũng chỉ một mình anh ấy cho mình cảm giác hạnh phúc, cũng chỉ một mình anh ấy cho mình cảm giác nhớ nhung và đau lòng đến chết tiệt, cũng chỉ một mình anh ấy làm những mộng mơ trong mình sống lại, cũng chỉ một mình anh ấy cho mình dũng cảm và đủ động lực để biến bản thân mình trở nên tốt hơn, có thể không phải hổ thẹn khi theo đuổi anh ấy trong thầm lặng, để bản thân không hối tiếc vì bỏ lỡ thứ tình cảm này, cũng chỉ có anh ấy làm mình muốn trở thành healer, người chữa lành cho những trauma và những depression đè nén anh ấy hằng đêm, mình khó chịu đến cùng cực. Nhưng mình biết anh ấy nào để mình làm điều đó giúp anh ấy một cách đơn giản như thế, mình biết chứ...

Với mái tóc đỏ và đôi mắt sâu bên dưới hàng lông mày rậm, tay chân mảnh dẻ và làn da tương đối trắng, trông chẳng có vẻ gì là gu của mình, nhưng lại làm mình rơi vào điên cuồng, thật sâu và thật lâu. Mình từng nghĩ anh ấy là người đàn ông hời hợt, vị kỉ và vô tâm đến tầm thường, đầu óc có chút đa nhân cách và biến thái, nhưng khi đi sâu một chút vào thế giới quan, thông qua những tấm hình anh đã chụp, những caption anh đã post thì mình đã thay đổi suy nghĩ của bản thân rất nhiều. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời liên tiếp, có một người khơi gợi trong mình niềm thương cảm và hối tiếc, đâu đó có cả sự cảm phục vì anh ấy đã thay đổi nhiều như vậy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khơi gợi trong mình cả những rung động đến nghẹt thở, và những cảm xúc ấy thật đẹp... Tựa như màu mắt anh ấy, tựa như khi anh ấy cười, dù mình cũng chẳng rõ nụ cười ấy có ẩn ý gì, anh ấy có thật sự đang cảm thấy vui vì điều đó hay chỉ đơn giản mang hàm ý châm biếm như cái cách anh ấy thường đối xử với thế giới xung quanh? 

Mình biết điều này sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì xuất phát điểm của chúng mình là từ một mối quan hệ mang lại lợi ích cho nhau, hời hợt và chóng vánh, chẳng mang ý nghĩa gì nhiều hay có thể trở nên quá quan trọng trong cuộc đời nhau, nhưng không hiểu sao, một kẻ như mình, lại có thể rơi vào lưới tình với chính con người ở trong mối quan hệ đó, dù đã cố chối bỏ nhiều nhất có thể ngay từ ban đầu. Và mình biết rằng, mình rất sợ cảm giác phiền toái, mình ghét cảm giác bị làm phiền bởi người mình không thích, mình ghét cảm giác phải thương hại người khác trong khi bản thân mình muốn người đó có thể đi cho khuất mắt, và mình sợ anh ấy đối xử với mình như cái cách mình làm với những người khác. Nhưng mặt khác, mình lại không thể ngưng bản thân hy vọng và hy vọng, những điều từ trước tới giờ mình tin sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trong thế giới của mình. Mình rất sợ, mình không thể sống tốt với điều mình cho là đẹp đẽ, mình bị giày vò bởi những mâu thuẫn khôn nguôi... Quả là mình yếu đuối đến chết tiệt, và anh ấy thì đẹp đẽ đến mức xa vời, có thể ngân hà có hàng vạn vì tinh tú, ngoài kia là đại dương xanh bao la, nhưng khi đôi mắt đã trót đắm say một vì sao độc nhất trên trời, một dòng sông xanh ngắt, một bông hoa hồng đỏ tươi, thì chẳng còn điều gì ý nghĩa được như vậy nữa. 

Sau này có thể khi lục lại những bài viết này, mình sẽ thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho thế giới của mình cơ hội được chào hỏi thế giới của anh ấy, mình không biết mình sẽ làm được gì cho anh ấy, nhưng nếu ơn trên có thấu được lòng con, chứng cho tình trong lòng con, hẳn Ngài sẽ biết nó có bao phần thành thật đối với kẻ vốn đã quen với những điều không thành thật là con, hẳn Ngài sẽ biết nó có bao phần dữ dội đối với kẻ vốn đã quen với những điều hời hợt và chắc chắn Ngài sẽ biết được nó có bao nhiêu phần đau đớn đối với kẻ chưa bao giờ quen chịu đựng những thứ cảm xúc đậm sâu đến như vậy...

"Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai khác nghe về khoảnh khắc đó họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi." _ FUYU

 

 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến