dự báo thời tiết hôm nay mưa - 07012023
Mình dành cho anh ấy cảm xúc như thế nào? Có lẽ thật khó trả lời, vì cảm xúc nào cũng tồn tại cả, mặc nhiên dù ít hay nhiều trái tim mình vẫn dành một khoảng cho mỗi một thứ, mức độ nào cũng có và có lẽ chúng ngày càng làm mình ngạc nhiên hơn, con người có thể mâu thuẫn đến như thế sao? Thật sự thì bây giờ đã chính thức có câu trả lời. Thời gian vẫn cứ trôi, nỗi nhớ vẫn ở đó, và vẫn một niềm mâu thuẫn khôn nguôi. Từ bỏ cũng tốt nhưng day dứt chấp niệm, theo đuổi cũng được đấy nhưng sĩ diện bản thân trông có vẻ vẫn quan trọng hơn, vì thói quen vốn đã hay cân đo đong đếm đến từng chút một cái tôi được xem là điều gì rất đỗi quý giá.
Cứ giả vờ tỏ ra không quan tâm và chọn cách kết thúc trước đối phương cũng là một lựa chọn không tồi, tuy vậy thứ cảm giác thất vọng và hụt hẫng đến cùng cực cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng này thì lại không biết phải giải thích như thế nào, chắc hẳn là báo ứng của những kẻ không thành thật, luôn tự lừa mình dối người. Cứ bảo là không yêu, không hề rung động trước đối phương, rồi mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng người ta làm tình cùng người khác trên chiếc giường ấy lòng lại đau đớn đến bật khóc? Không muốn hiểu, cũng không thể nào hiểu nổi.
Tất cả những điều này chỉ là những thứ vụn vặt con con gom góp từng chút từng chút một tạo thành mớ bòng bong khổng lồ trong đầu mình, ngay khi vừa bước qua năm mới chỉ đôi chút, tất nhiên chúng không thể nào làm mình mất ăn mất ngủ, suy nhược thần kinh hay đại loại thế, chỉ là từng chút từng chút một chúng làm trái tim mình trì trệ và tê liệt đến lạ, và vẫn hoài một niềm ám ảnh khuôn mặt của anh ấy, cái ôm và những nụ hôn của anh ấy, thật lạ là mình có thể bình thản đến vậy trong khi lòng liên tục cuộn trào những cảm xúc không tên. Không một chút nghi hoặc nào có cơ hội được tồn tại khi mình khẳng định với lòng mình rằng niềm tin bản thân không bao giờ rung động thêm lần nào được nữa sẽ tồn tại rất lâu và rất lâu, mình đã thực hiện một cam kết cứng nhắc với chính trái tim mình, những tình cảm vẩn vơ, những rung động sướt mướt và ngớ ngẩn sẽ biến mất, và giờ thì sao... mình viết liền tù tì những dòng chữ này dành cho một người thậm chí còn không để mắt đến sự tồn tại của những ý niệm này, cảm nhận sâu sắc nỗi thất vọng đến lạ.
Mình hoàn toàn không muốn quan trọng hay tuyệt đối hóa những thứ lưng chừng và phù du như tình cảm của con người, tuy nhiên mình phải thừa nhận rằng đã rất lâu và rất lâu rồi mình mới có tình cảm với ai đó, và còn lâu hơn nữa kể từ lần cuối mình biết rung động, lụy và khốn khổ như thế này. Không có một lời giải thích nào có thể được đưa ra, chỉ biết lí do giúp mình tiếp tục duy trì những cảm xúc này là vì mình đã tìm được điểm dừng của bản thân, đặc biệt là trong giai đoạn mình thật sự đang rất chông chênh, ngoài làm bạn với những biến động riêng rẽ thì có lẽ bên cạnh cũng chẳng có ai thật sự hiểu mình, hoặc ít nhất mình cho rằng mình không để ai làm được điều đó. Từ lúc anh ấy xuất hiện, trái tim mình không còn phải lang bạt khắp nơi, tìm nơi nương tựa tạm bợ hay chạy theo những thứ nhất thời để rồi ngày một phai nhạt, phai nhạt dần như trước, nó đã có nơi để hướng về, nó đã tìm được thứ khiến nó đập mạnh mẽ, để mộng mơ, để hi vọng và để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng vũ trụ ban tặng, để trao đi yêu thương.
Tuy vậy, là một người thực tế đến thực dụng và lí trí đến đáng sợ, mình sợ, sợ mình không thể níu giữ được tình cảm của chính bản thân mình vì dòng chảy cuộc đời khắc nghiệt đến mức nào thì có lẽ ai cũng đã rõ. Mình cảm thấy đau lòng lắm, vì mình nghĩ rằng mình và anh ấy không thể nào trở thành điều gì trong đời nhau, không thể là của nhau, cứ nghĩ đến điều đó là mắt mình hoe lên, đầu mình đau điếng và tim đập liên hồi, mình không thể nào thở nổi và mình rất ghét cảm giác đó, nó thật đáng sợ. Mình biết mình phải chấp nhận sự thật mình và anh ấy có thể cùng lắm chỉ là tình với nhau vài đêm, và thế là hết, chấm dứt và trôi theo dòng chảy của cuộc đời. Sự thật như thế nào vẫn là sự thật, dù có dở đi dở lại cả chục lần thì vẫn là như thế, có chấp nhận để không đau lòng hay cố chấp rồi giữ mãi một niềm đau khổ, tùy vào sự lựa chọn của bản thân. Thực tại vẫn sẽ chảy trôi, chẳng màng đến ai có tổn thương hay thế nào, trải qua khoảng thời gian mình và anh ấy, dần dần chầm chậm trở thành hai người hoàn toàn xa lạ, mình không biết làm thế nào để vượt qua khi bản thân đã trót trông chờ và kì vọng quá nhiều. Như Minh Long, như An Di, như Bánh Bao và rất nhiều mối quan hệ khác đã từng vụt qua trong đời, câm lặng nhưng để lại đau đớn khôn nguôi và tiếc nuối đong đầy.
Có thể sau
này anh ấy sẽ có thêm nhiều đêm như thế, có thể vẫn là trên chiếc giường đó, vẫn
là con mèo béo lông vàng óng nhưng là những người khác, xinh đẹp và duyên dáng
hơn mình rất nhiều, mãi không phải là mình nữa rồi. Mình phải cho mình một
khoảng lặng để ngừng lại, để thở và để dần chấp nhận, ôi những phút giây quá
đỗi yếu lòng của một con người tưởng chừng mạnh mẽ biết bao nhiêu... Có lẽ mình
vẫn sẽ là mình đấy, vẫn trông vọng về một điểm dừng, một chiếc mỏ neo đẹp đến
nao lòng, vẫn một niềm tiếc nuối và nước mắt vẫn vội chực trào khi len lỏi
trong thâm tâm là mái tóc đỏ và đôi mắt sâu hun hút của ai đó những đêm Sài Gòn
bỗng chốc thật lạnh lẽo và cô đơn.
Mặt trời chẳng còn cần
thiết
Chỉ một người biết làm điều gì để mưa
hết rơi
Và bài nhạc buồn này được viết
Bởi một gã si tình
_ dự báo thời tiết hôm nay mưa _ GREYD
![]() |
Một chút khoảng lặng có phải là điều chúng ta cần không anh? |
Nhận xét
Đăng nhận xét