enchanted - 03012023
Khi con người ta cứ hoài lặp đi lặp lại một sai lầm tương tự đến độ khoảng vài lần, nó chẳng còn được xem là sai lầm được nữa, nó trở thành hành động được lựa chọn của họ. Lần này là lần thứ bao nhiêu, mình cũng chẳng rõ, chỉ biết là cách đây độ vài tháng trước, có một con bé dõng dạc tuyên bố với bản thân rằng sẽ không để trái tim mình rung động thêm lần nào nữa, không một chút tình cảm lửng lơ nào được phép len lỏi vào khoảng không chật hẹp của một con người dường như có vẻ đã chịu khá nhiều thương tổn. Vậy mà giờ đây, đồng hồ điểm 1h sáng khi vừa qua ngày mới được đôi chút, năm mới cũng chỉ vừa bắt đầu được vài ngày, cũng chính con bé đó ngồi viết những dòng ngây ngô này trong một tâm trạng mà nó rất ghét bản thân nó vướng phải.
Nó thực sự không biết mình đang suy nghĩ điều gì, tâm trạng chất đống trong niềm rối bời, ngổn ngang và những suy tư tư lự khiến nó thật sự không biết mình phải làm gì nữa. Mở điện thoại, nhấn vào mục tin nhắn, kiểm tra, rồi lại tắt màn hình trong ngập ngừng _ chuỗi hành động đến đây không biết đã được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần; mỗi lần mong chờ là một lần thất vọng, mỗi lần hy vọng là một lần hụt hẫng. Màn hình chợt vụt sáng rồi tắt ngấm, tựa như trái tim ai đó đang phập phồng thấp thỏm trong chờ mong, rồi một lần lại một lần ép mình phải chấp nhận thực tại không hề như mình mong đợi.
Nó cũng chẳng rõ mọi chuyện bắt nguồn như thế nào, bắt đầu từ đâu, nó chỉ nhớ đủ chi tiết để biết rằng đến thời điểm này tại sao nó lại cam tâm tình nguyện để bản thân mình bị cuốn vào đoạn tình cảm không đầu không đuôi này, không cưỡng cầu, không kỳ vọng, vậy mà cứ cảm giác như bị vây hãm từ rất nhiều phía. Có lẽ nếu đêm đó không hẹn nhau, không có một người đến nhà của một người, uống rượu, xem phim và làm đủ trò thiểu năng, những câu chuyện xuất hiện bất chợt, vài câu đùa cợt nhả chẳng đâu vào đâu, và anh ấy cười... Anh ấy cười và nó biết rằng: "Oh shit, here we go again." Nếu đêm đó nó không thấy nụ cười ấy, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút thăm thẳm bên dưới đôi lông mày đen nhánh ấy thì có lẽ, ở chiều không gian này, ở thời điểm này, không có con bé nào đó ngồi ngẩn ngơ nhớ đến người đàn ông tóc đỏ và con mèo béo vàng óng, chọc ghẹo nó và ôm nó thật chặt lúc 3h sáng ngày thứ 3 của năm 2023 đâu nhỉ. Nó nhận ra nó không còn là nó nữa, nó thích người ta mất rồi, thích đến điên cuồng, tham luyến hơi ấm không dành cho nó, đành ngẩn ngơ bất lực trong lặng im.
Tuy vậy, nó biết rằng những tổn thương nó trải qua năm 20 đủ sức giúp nó tỉnh táo, đủ sức nhắc nhở nó không quá sa đà vào mà làm những chuyện ngu ngốc vô nghĩa nhưng lí trí chỉ giúp nó đi được chừng đó đoạn đường thôi, nó không sao ngăn nổi mình tiếp tục hy vọng, hy vọng và kỳ vọng, thấp thỏm mong chờ và điên cuồng nhớ nhung _ lặng thinh. Nó suy nghĩ rất nhiều, rất lung, về đêm đó, về anh ấy, về nó và bản chất thật sự của mối quan hệ này, nó nghĩ đến cả chuyện chấm dứt và từ bỏ, cắt đứt liên lạc, chọn cách biến mất để không phải trở thành người đợi chờ thứ gì đó sau cùng nữa. Nhưng nó làm không được, một tin nhắn đến và mọi nỗ lực chợt tan biến như chưa từng tồn tại, tựa như cách trái tim nó được bao bọc và sưởi ấm sau bao ngày đông lạnh lẽo bởi bao biến cuộc đời và lòng người.
Nó đang cố gắng làm cho bài viết này trở nên sâu sắc theo một cách nào đó, viết ra thứ gì đó trông không có vẻ sáo rỗng tại thời điểm này có vẻ tương đối khó khăn vì tâm trí hiện tại của nó ngoài nỗi nhớ và nhiều rất nhiều những câu hỏi tại sao thì chẳng còn gì cả, quả là đặc trưng của những con người thật sự thiển cận và ngu ngốc. Sài Gòn nói bé thật là bé, mà bảo là rộng lớn quả thật không sai, nó đã vài lần đi ngang qua con hẻm dẫn lối đến nhà của anh ấy, nơi có người đàn ông tóc đỏ với đôi mắt sâu hun hút, và chú mèo béo lông vàng óng. Chưa bao giờ nó và anh ấy có cơ hội giao nhau, chưa bao giờ có cơ hội chạm mặt, chỉ là tim nó có chút nhói lên khi cảm nhận được sự luyến tiếc và hoài niệm về buổi tối ngày hôm ấy mà thôi, có chút đau lòng. Có thể khó tin với một con người vô tình và vị kỉ như nó, nhưng nó nhận ra kể từ lần đầu gặp, mọi thú vui khác đều có vẻ trở nên lu mờ, ánh nhìn và tâm trí vô tình đã không thể dành cho ai khác nữa rồi, nó chối bỏ và cầu mong mọi thứ sẽ chóng qua như cái cách nó đã vô tình cảm nắng một người không đâu vào đâu. Rồi nó lại sợ, lại luyến tiếc, lại mong chờ, và vẫn một niềm hoài thất vọng. Tuy vậy vẫn là không muốn dừng, vì nó biết đã có mỏ neo cho chính nó, nó đã có ngọn đèn hải đăng chỉ lối cho mình biết trái tim mình nên nằm đâu và có lẽ chẳng từ ngữ nào có thể nói lên được rằng nó đã biết ơn anh ấy thế nào...
"Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you".
Nhận xét
Đăng nhận xét